Sau một trăm cái chống đẩy, Lục Thâm mệt như một con chó, ngồi bệt dưới đất
thở hổn hển.
Vốn cho rằng như vậy là xong rồi, ai ngờ...
"Thêm một trăm cái nữa."
Lục Thâm nhào tới, ôm bắp chân Quyền Hãn Đình, tựa như ôm lấy cọng cỏ cứu
mạng, khóc tới mức vô cùng đau xót: "Anh sáu, em... Không làm nổi... Anh cứ
phải ép em mệt chết như vậy sao?"
Vừa nói, vừa thở, thở không ra hơi.
Quyền Hãn Đình lạnh mặt, ngồi im không nhúc nhích: "Chuẩn bị, bắt đầu!"
Lục Thâm lại phản xạ có điều kiện một lần nữa, hẳng qua, lúc này là nằm thẳng
xuống đất, hai tay không chống đỡ nổi nữa, cả người dán lên nền đất, giống như
một con thạch sùng.
Quyền Hãn Đình nhìn thoáng qua chỗ Sở Ngộ Giang: "Đếm cho cậu ta."
"Vâng."
Lục Thâm hoàn toàn sụp đổ.
"Tiểu Thất gia, ngài biết quy định mà, không hoàn thành trong ba phút, thì làm
gấp đôi, chẳng lẽ cậu muốn làm đến hai trăm cái sao?"
Câu này vừa ra khỏi miệng, Lục Thâm bỗng phản ứng kịp, giống như bị tạt máu
gà, chổng mông lên bắt đầu tập.
Sở Ngộ Giang nhìn Quyền Hãn Đình một cái, thấy anh có vẻ không định tính
toán, nên cũng mở một mắt nhắm một mắt, ngầm cho phép tư thế "Chống đẩy"
không có tiêu chuẩn của Lục Thâm.
Tập xong một trăm cái, Lục Thâm nằm sấp không dậy nổi, mất tròn mười lăm
phút đồng hồ mới lết dậy được.
Sở Ngộ Giang dìu anh ta ngồi lên ghế sa-lông.
Lục Thâm lúc này trông không khác gì một con cá bị ướp muối, căn bản là
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264884/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.