Lục Thâm ngồi thật lâu trên sô pha, lâu đến mức uống hết một bình nước vào
bụng, rồi hai bình, bình thứ ba đã uống hết được một nửa.
Đột nhiên, trước mắt sáng ngời!
Không cho tìm Thẩm Loan đòi lắc tay?
Được thôi, vậy anh ta không đòi lắc tay, muốn chỉnh cô ta cũng được chứ?
Lục Thâm cảm thấy, mình thật quá là thông minh, cần được khen thưởng!
...
Minh Á, văn phòng tổng giám đốc.
Thẩm Loan ngồi trên ghế, quay mặt về phía cửa sổ sát đất, ánh sáng sáng ngời
kích thích tròng mắt cô, đồng thời cũng chiếu vào trên chiếc lắc tay màu bạch
kim được khảm kim cương màu trắng đến rực rỡ lấp lánh.
Mặt cắt kim cương hoàn mỹ, thân vòng được làm thủ công một cách tinh xảo.
Nhưng hôm nay, thứ mang giá trị xa xỉ như nó lại bị một bàn tay trắng nhỏ dài
tùy ý xách lên, chỉ cần nhẹ nhàng buông ra, sẽ phải tiếp xúc ngay cùng tro bụi
trên mặt đất.
Thẩm Loan nhìn lắc tay này, trong mắt đã không còn vẻ ngạc nhiên trước vẻ
đẹp của nó khi mới gặp nữa, chỉ còn sự trầm tư.
Vì sao Thẩm Khiêm tặng cho cô?
Chỉ là một món quà tùy tay mang về sau khi đi công tác, hay là có ý nghĩa được
ám chỉ qua cái tên, hay còn có ẩn ý càng sâu hơn nữa?
Mà Lục Thâm, một người là con cháu nhà giàu, gia đình danh giá chân chính,
từng gặp nhiều thứ tốt đến đếm không xuể, vì sao cứ chấp nhất với một cái lắc
tay như vậy? Thậm chí không tiếc phải lì lợm la liếm, vừa đe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264886/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.