"Cô lừa tôi?!" Lục Thâm giậm chân.
Thẩm Loan ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường: "Là anh quá đần."
Đau lòng quá, người anh em!
"... Cô muốn thế nào?" Sau một lúc lâu, người đàn ông cẩn thận mở miệng,
không còn kiêu ngạo như lúc trước mà giống con gà trống lớn bị thua trận hơn.
Thẩm Loan cầm lấy chai sơn xịt bên chân, ước lượng một chút rồi nhoẻn miệng
cười: "Đơn giản."
Lục Thâm thấy dáng vẻ xấu xa của cô,, nuốt nước miếng, đề phòng lui về phía
sau nửa bước, nhìn chằm chằm tay người phụ nữ, nói đúng ra là chai sơn xịt
không sử dụng màu trắng trong tay cô, nhìn không chớp mắt.
"Cô, dám?!"
"Thất gia không cho rằng tôi muốn xịt anh chứ?"
"Tất, nhiên, sẽ, không."
Nụ cười của Thẩm Loan trầm xuống: "Nhưng đúng là tôi muốn xịt anh đấy..."
Nói xong, bỗng nhiên ghét sát vào, ánh mắt xuất hiện ý cười nhưng không hiểu
sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Lục Thâm phản xạ có điều kiện duỗi tay che trước mặt để bảo vệ khuôn mặt đẹp
trai của mình, nhưng tình huống như trong dự đoán vẫn chưa xảy ra, anh ta chỉ
cảm thấy đùi mình bị người ta sờ soạng một chút, lập tức hai má đỏ hồng.
Cũng không sợ khuôn mặt tuấn tú gặp nạn, thoáng chốc thu tay lại, ánh mắt
cũng không còn che đậy nữa, vừa lúc có thể nhìn thấy hết nụ cười sung sướng
trên khóe môi của cô gái, sau đó dời tầm mắt, dừng lại phía trên tay phải đang
giơ cao của cô, một chùm chìa khóa xe đang treo giữa không trung, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264909/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.