"Có thể khôi phục lại như trước không?" Thẩm Loan cau mày hỏi, vẻ mặt
nghiêm túc.
"Có thể."
"Mất bao lâu?"
"Nhanh nhất là một tuần."
"Được, tôi để xe ở đây trước." Thẩm Loan nhìn thời gian: "Nếu như làm xong
thì báo để tôi tới lấy."
"Không thành vấn đề, ngài sang bên này thanh toán."
Thẩm Loan trả không ít tiền, trong lòng lập tức lại mắng cho Lục Thâm đến
máu chó phun đầy đầu, mẹ nó sao có thể làm được thế!
Đáng đời phải khóc đến chết!
"Thưa cô, đây là thẻ rửa xe miễn phí của cô, có thể tới tiệm rửa xe miễn phí
mười lần."
Thẩm Loan tùy tiện nhét vào túi, lại nâng cổ tay xem đồng hồ, lông mày dần
nhíu chặt, không còn kịp nữa...
"Xin hỏi, gần đây có toilet không?"
"Đi thẳng rẽ trái là đến."
"Cảm ơn."
Thẩm Loan trở lại chỗ giao xe thì thấy nhân viên cửa hàng đang muốn lái
Martha bé nhỏ của cô đi: "Chờ một chút!"
"Làm sao vậy?"
Thẩm Loan vòng đến cốp xe: "Tôi lấy chút đồ."
"À, vâng."
Năm phút sau, Thẩm Loan mặc một bộ quần áo công sở OL vào trong WC nữ
cửa hàng 4S, lại qua khoảng hai mươi phút, người phụ nữ mặc một chiếc áo ba
lỗ phối hợp với váy da màu đen từ bên trong đi ra, cúi đầu, lập tức ra khỏi cửa
cửa cửa hàng 4S, đi đến ven đường vẫy một chiếc xe: "Đi phố Đồng Thau."
...
"Tiên sinh, ngài cũng tới xử lý vết sơn xịt sao? Tiên sinh?!"
"À?" Lục Thâm phản ứng lại, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía cửa. Quái
lạ, hình như anh ta lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264911/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.