Thẩm Loan bình tĩnh nhìn anh ta một cái, mày đẹp khẽ nhíu: "Nói cho Quyền
Hãn Đình?"
"Hừ! Bây giờ đã biết sợ?"
Nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ vẫn chưa toát ra sự hoảng loạn và lo lắng
mà anh ta muốn nhìn thấy: "Nói cho anh ta cái gì? Quần áo hở hàng hay là đến
vũ trường?"
"Hừ, tính ra cô cũng tự mình hiểu lấy. Lục ca ghét nhất người khác chạm vào đồ
của anh ấy, phụ nữ cũng vậy. Nếu anh ấy mà biết, cô đêm hôm khuya khoắt ăn
mặc như thế này đến Paris Night, nghĩ xem sẽ có hậu quả gì, đừng trách tôi
không nhắc nhở cô."
"Tôi thật đúng là không biết sẽ có hậu quả gì."
"Cô!" Lục Thâm nghiến răng nghiến lợi: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Thẩm Loan nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc.
"Ranh con, cô đừng kiêu ngạo, nếu không phải mặt mũi của Lục ca lớn, đứa con
riêng như cô bây giờ vẫn bị giới hào môn ở Ninh Thành bài xích. Nếu đã lên
thuyền của Lục ca, thì an phận chút, đừng khiến anh ấy xấu hổ." Lục Thâm
không có ý vui đùa, giọng điệu nghiêm túc.
Là nhắc nhở cũng là cảnh cáo.
Trước đó, anh ta đã phái người đi điều tra Thẩm Loan, tất nhiên hiểu rất rõ
chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc kỷ niệm đó. Cho tới bây giờ, Lục Thâm vẫn cảm
thấy khó có thể tin nổi. Người không gần nữ sắc như Lục ca, sao lại chủ động
mời phụ nữ nhảy?
Không biết xui xẻo kiểu gì, người đó lại là đứa con riêng mà nhà họ Thẩm vừa
nhận về.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264923/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.