"Lão Thất, tìm tôi có việc?" Quyền Hãn Đình nhận lấy khăn lông Lăng Vân đưa
đến, vừa lau mồ hôi vừa đi đến sô pha.
Lục Thâm đang rối rắm, bất ngờ nghe thấy giọng nói của Quyền Hãn Đình,
hoảng sợ: "Ha ha... Lục ca, anh luyện súng xong rồi?"
Quyền Hãn Đình xem xét kỹ lưỡng: "Cậu có chắc chắn bản thân đang hỏi câu
không vô nghĩa?"
Người đã từ sân bắn trở về, sao có thể chưa luyện xong?
Ôi...
Bảo anh ta phải nói tiếp như thế nào đây?
Lục Thâm ho nhẹ, giả vờ lơ đãng: "Lục ca, anh hình như chưa nói cho em biết,
anh và cô ba nhà họ Thẩm có quan hệ gì?"
Người đàn ông đang lau mồ hôi hơi dừng lại, quay đầu: "Vì sao phải nói với
cậu?"
"..."
Bỗng chốc, mắt lộ ra tia cảnh giác, tìm tòi nghiên cứu: "Sao đột nhiên hỏi như
vậy?"
Trong lòng Lục Thâm lộp bộp, ánh mắt lóe lóe: "Không... Em chỉ đột nhiên
nghĩ đến, hơi tò mò. Lại nói, em còn muốn lấy lại"nước mắt của Ares" từ tay cô
ta, chỉ có hiểu rõ quan hệ giữa hai người, em xuống tay mới đúng mực được, lỡ
như xuống tay tàn nhẫn..." Anh ta vừa nói chuyện, khóe mắt cũng đang để ý
phản ứng của Quyền Hãn Đình.
Chỉ thấy giữa mày người đàn ông khẽ nhíu: "Không cho phép động đến cô ấy."
"Vì sao?"
Quyền Hãn Đình trầm mặc một chút, khi Lục Thâm cho rằng anh sẽ không trả
lời, đột nhiên mở miệng: "Bởi vì, gia coi trọng cô ấy."
Lục Thâm: "!"
Mới thử thăm dò, một người thường xuyên ngu xuẩn cũng đã thông minh lên,
không trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264926/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.