Chuyện gì?
Trong lòng Lục Thâm trầm xuống, lập tức có dự cảm không ổn.
Quả nhiên ——
Hạ Hoài: "Thì chuyện chú xông vào tập đoàn Minh Đạt, vung tay đánh người,
kết quả bị bảo vệ ném ra ngoài!"
"Sao cháu biết?" Lục Thâm siết chặt điện thoại.
"Bây giờ toàn bộ Ninh Thành đều biết, chú tiểu thất, chú... không phải vẫn chưa
biết gì chứ?"
"Đáng giận!" Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, bàn gỗ trước mặt bị Lục Thâm
đá bay.
Lời Thẩm Loan nói lúc trước lại văng vẳng trong đầu anh ta——
"Không phải do lắc tay, càng không phải do tôi, cho nên, anh muốn gây chuyện
thì làm ơn tìm hiểu trước, miễn bị người ta đùa giỡn..."
"Chú tiểu Thất? Chú còn đang nghe không?"
Lục Thâm chậm chạp mở miệng: "Còn." Nhưng sao lại nghe ra mùi cứng ngắc.
"Cháu biết A Khiêm làm như vậy chắc chắn đã đắc tội với chú, chú muốn dạy
dỗ cậu ta cũng không có gì đáng trách, nhưng cậu muốn nhằm vào thì nhằm một
mình cậu ta thôi, đừng liên lụy đến người khác."
"Ví như?"
"Khụ... thì người nhà họ Thẩm..." Âm cuối hơi nhỏ, rõ ràng chột dạ.
"Được, chú sẽ giơ cao đánh khẽ buông tha Thẩm Xuân Giang."
"Không phải chú Thẩm!"
"Hửm?"
Hạ Hoài cắn răng một cái: "Cháu nói thẳng với chú vậy, cháu để ý em gái của A
Khiêm, chú muốn gây sự với cậu ta cháu kệ chú, nhưng chú không thể bắt nạt
cô gái nhỏ."
Lúc trước vì để có được "Nước mắt Ares", Lục Thâm đã điều tra tình huống nhà
họ Thẩm, có thể gọi là "cô gái nhỏ", lại là em gái của Thẩm Khiêm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264953/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.