Cô gái mình thích bị nói xấu, là đàn ông thì ai cũng sẽ không ngồi yên, mặc dù
trên danh nghĩa đối phương là trưởng bối, lúc gặp nhau anh ta cũng phải cung
kính gọi một tiếng "chú tiểu Thất", nhưng cũng không được —
"Nói bậy! Loan Loan là cô gái tốt nhất trên đời này!" Đây là lần đầu tiên Hạ
Hoài thật sự tức giận với Lục Thâm.
Cũng nói tiếp, tình cảm của hai chú cháu vẫn luôn rất tốt. Một mặt là tuổi xấp xỉ
nhau, có thể chơi cùng một chỗ; sau đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính cách
đều có chút "Thiếu niên như gió, không kiêng nể gì", vô tư, không quan tâm.
Nếu nói Lục Thâm là đại gia ăn chơi trác táng đến từ Kinh Bình, thì Hạ Hoài
chính là tiểu bá vương của Ninh Thành.
Bình thường khi ở cùng nhau, không nói chuyện làm ăn, cũng không vì xã giao,
mà bàn bạc với nhau chơi thế nào cho vui vẻ, chơi cho thật sảng khoái.
Ngoài mặt là chú cháu, lại hơn hẳn anh em.
Lục Thâm không ngờ Hạ Hoài phản ứng lớn như vậy, lại làm cho cái nhìn đối
với Thẩm Loan tệ hơn vài phần.
Mọi người đều nói hồng nhan họa thủy, lúc trước anh ta còn không tin, thế
nhưng bây giờ lại không thể không tin. Lúc này chỉ mới nói mấy câu thôi,
nhưng cháu trai lớn ngày thường đi theo tung ta tung tăng phía sau anh ta lại lập
tức trở mặt, nếu như tiếp tục mặc kệ, sợ rằng sau này có khả năng sẽ trở mặt
thành thù.
Thẩm Loan... Thẩm Loan... Hồ ly tinh này sao lại phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264954/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.