"Ai?"
"Là anh." Thẩm Khiêm.
Thẩm Loan chỉ có thể tạm thời buông di động xuống, đi đến phía sau cửa,
không vội mở: "Có chuyện gì sao?"
"Buổi chiều Minh Á đưa giấy tờ đến, quản gia Chu nhờ anh đưa cho em."
Thẩm Loan mở cửa ra, duỗi tay nhận lấy.
Người đàn ông thu tay lại, không định đưa.
"Anh..."
Ngay trong nháy mắt, người đàn ông hơi tiến lên, Thẩm Loan lui về sau nửa
bước, anh ta tiện đường lách qua khe cửa, một tiến, một lùi, chỉ nghe tiếng vang
lạch cạch, cửa bị đóng lại.
Thẩm Loan nhíu mày: "Anh làm gì vậy?"
Người đàn ông tiến lại gần, trong tay còn cầm giấy tờ, khuôn mặt bình tĩnh có
vẻ lý trí, kính che lại đôi mắt dịu dàng tựa suối nước, thoáng chốc, lại như giếng
cổ thâm trầm.
"Buổi sáng đưa giấy tờ tới, hôm nay em không đến công ty." Anh ta dùng câu
trần thuật, không có ý dò hỏi, vì trong lòng anh ta sớm đã có đáp án.
Người đàn ông bình tĩnh nhìn chung quanh, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống người
cô.
Thẩm Loan theo bản năng nắm tay, ánh mắt như vậy khiến cô ngửi được một
mùi nguy hiểm.
"Váy mới mua?" Người đàn ông cười khẽ, tiện tay đặt giấy tờ sang một bên, khí
thế toàn thân bỗng dịu bớt.
Thẩm Loan nghe vậy, ngây người trong giây lát, cúi đầu nhìn chiếc váy dài trên
người, buổi sáng hôm nay cô mua trong nội thành, lúc trở về định thay, nhưng
tay phải không tiện, cô cũng lười, cuối cùng mặc luôn đi ngủ.
Trước lúc xuống lầu, cô khoác một chiếc áo dệt kim, không kéo khóa, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264964/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.