"Cô ba?" Sau bức bình phong ngăn phòng bếp và nhà ăn một người làm đang đi
ra, trên người mặc tạp dề, là dì phụ trách nấu cơm.
"Những người khác đâu?"
"Ông chủ và bà chủ đưa cô cả và cô hai đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối, bữa
tối không ăn ở nhà..." Khi người làm nói chuyện, đuôi mắt thật cẩn thận chú ý
biểu cảm của Thẩm Loan, đều là tiểu thư nhà họ Thẩm, hai người thì ăn mặc
đẹp ra ngoài giao tiếp, còn một người lại bị phớt lờ, cũng rất đáng thương.
Thẩm Loan không nhìn thấy sự thương hại trong mắt người làm, có nhìn thấy,
cũng sẽ không cho là đúng.
Kiếp trước, cô bị lạnh nhạt trong cái nhà này hơn nhiều, quen dần rồi không để
tâm đến nữa, bây giờ đã không sao cả.
"Ăn cơm đi," cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Tôi cũng đang đói bụng."
"À vâng."
Rất nhanh, đồ ăn đã được dọn ra bàn, hai mặn hai thịt một canh, sắc hương vị
đều đầy đủ.
Người làm bày ra hai bộ chén đũa, ánh mắt Thẩm Loan hơi ngừng lại.
"Cô ba, cô chờ một lát, tôi đi gọi cậu cả."
"Anh tôi ở nhà?!"
"Đúng vậy, buổi chiều vẫn luôn ở nhà... Cậu cả! Cậu xuống rồi..."
Thẩm Loan nhìn về phía cửa nhà ăn, người đàn ông mặc một bộ quần áo ở nhà
thoái mái, thiếu vài phần sắc bén, thêm chút hiền hoà, báo trong tay gấp gọn,
chứng tỏ anh ta vừa mới xem xong, mà mắt kính trên mũi còn chưa tháo xuống,
gọng vàng hơi hơi phản quang, có lẽ do góc độ, Thẩm Loan không thấy rõ cảm
xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264962/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.