Thẩm Loan không tin tới phòng khách, Thẩm Khiêm còn dám làm trò động tay
động chân trước mặt nhiều người làm như vậy.
Cho nên, cô cũng không phải thật sự muốn chạy.
Thẩm Khiêm một đường đuổi tới, đến phòng khách thấy người phụ nữ có vẻ
mặt quật cường vừa rồi, giờ phút này đang nhàn nhã ngồi trên sô pha mỉm cười
với anh ta, mang theo vài phần khiêu khích, vài phần thị uy, vài phần đắc ý.
Theo thói quen thẳng lưng, ngoan ngoãn khép hai chân, khiến cả người cô nhìn
rụt rè, tôn quý, vô hình trung còn lộ ra sự đoan trang của thiên kim tiểu thư.
Mặt mũi yếu đuối, sự tinh ranh khắc sâu vào xương.
Hóa ra, đây mới là dáng vẻ chân thật của cô.
Thẩm Khiêm kiềm chế tim nhanh đập, bước gần đến chỗ cô.
Mấy nữ giúp việc tò mò nhìn hai người.
"Anh, muốn ngồi sao?" Cô cười ngửa đầu, dịch ra một chỗ trống cho anh ta.
Nếu không gương mặt trắng nõn kia còn lưu lại dấu tay, Thẩm Khiêm suýt nữa
cho rằng chuyện xảy ra vừa rồi đều là ảo giác.
Sao cô có cười được?
"Ngồi đi, chắc anh cũng không muốn để người làm chê cười cậu cả là anh."
Người phụ nữ không cười nữa, hờ hững nhìn thẳng phía trước: "Chúng ta nói
chuyện."
Thẩm Khiêm ngồi xuống, hai người cách nhau nửa người, vừa không thân mật,
cũng không xa cách.
Lúc này mới giống cách mà anh em cùng cha khác mẹ chung đụng, chứ không
phải là xông vào phòng cô, như chó điên rít gào chất vấn, thậm chí động tay
động chân.
"Em muốn nói chuyện gì?" Bình tĩnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264968/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.