"Vết thương nhỏ thôi."
Ký xong, Thẩm Loan gấp tài liệu lại, trả cho cô ấy.
Miêu Miêu vừa mở ra nhìn, không khỏi kinh ngạc: "Chữ viết tay trái của ngài
giống y hệt, không thấy có gì khác nhau."
"Từng luyện tập."
"Giữa trưa ngài muốn ăn gì? Tôi..."
Đúng lúc này, di động của Thẩm Loan vang lên, cô nhìn màn hình, Quyền Hãn
Đình?
"Xuống dưới, tôi chờ cô ở cửa A."
Nhớ tới nụ hôn bị anh ép buộc kia, tuy rằng bản thân không giãy giụa, nhưng
vẫn không thay đổi được tính cưỡng ép, lúc này lại nghe anh dùng giọng điệu ra
lệnh để nói chuyện, Thẩm Loan bĩu môi: "Xin hỏi ngài là ai?"
"..." Đầu kia, yên lặng như chết.
Sau một lúc lâu, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi báo tên: "Quyền, Hãn,
Đình!"
"Ồ, hóa ra là ngài đấy à, chú Lục. Tìm tôi có việc gì không?"
Miêu Miêu chỉ chỉ ra phía cửa, Thẩm Loan gật đầu, ý bảo cô ta có thể rời đi.
"Xuống tầng." Tiếng nói trầm thấp tựa như rượu lâu năm, lộ ra một hương vị êm
dịu.
"Làm gì?"
"Ăn cơm."
"Tôi có đồ ăn."
Đầu kia nghẹn: "Vậy đi thay thuốc được không?"
Thẩm Loan nhướng mày, không đợi cô mở miệng, người đàn ông đã trực tiếp
buông lời tàn nhẫn: "Mười lăm phút, em mà không xuống, tôi sẽ đi lên."
Sau đó, cúp máy?!
Thẩm Loan cầm di động, nháy mắt đen mặt.
Nhưng mà mười lăm phút sau, cô vẫn xuất hiện ở cửa ra A của tòa cao ốc, chỉ
liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc Mercesdes màu đen dù điệu thấp vẫn lộ ra
vẻ xa hoa, cửa sổ xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264969/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.