"Có ý gì?" Thẩm Loan ngước mắt nhìn anh.
Quyền Hãn Đình: "Vật về tay chủ."
"Tôi đã đưa cho Thất gia."
Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn: "Tôi nói là vật về tay
chủ!"
Bốn chữ cuối cùng bị anh cố tình nhấn mạnh, Thẩm Loan nhướng mày.
Vật về tay chủ?
Chẳng lẽ...muốn cô lấy về trả cho Thẩm Khiêm?
Có vẻ như đã nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Loan, Quyền Hãn Đình cho cô một
ánh mắt khẳng định.
Nhưng...
Vì sao?
Không phải là Lục Thâm muốn à? Cho dù muốn trả, trực tiếp đưa Thẩm Khiêm
là được rồi, vì sao muốn qua tay cô?
Đè sự nghi ngờ lại mà không đề hỏi tới, cuối cùng Thẩm Loan vẫn quyết định
nhận lấy.
Nếu Quyền Hãn Đình đưa, cô cũng không sợ Lục Thâm tới cướp.
Cho dù muốn cướp, anh ta cũng không có lá gan đó!
Trước khi xuống xe, cô nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông truyền
đến từ phía sau.
"Về sau nếu cần giúp đỡ cứ trực tiếp tìm tôi, đừng đến Paris Night nữa. Đó
không phải quán bar bình thường, hiện tại em vẫn chưa thể trêu vào."
Nửa câu đầu khiến cho hô hấp của Thẩm Loan căng thẳng, sau khi nghe xong
nửa câu sau, cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Xoay người nhìn thẳng: "Chú sẽ giúp tôi à?"
"Sẽ."
"Cho dù tôi không thể trả cho chú thứ chú muốn?"
Người đàn ông cười khẽ: "Hiện tại không thể, không có nghĩa là về sau cũng
không thể." Anh đã nhận ra, với Thẩm Loan không thể nóng vội, chỉ có thể
chậm rãi tới gần từng bước một, vậy cô mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264975/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.