"Chỉ cần là rau dưa mùa này có, ngài nói tên món gì "Nam Quốc" chúng tôi đều
có thể làm." Bà chủ mang vẻ mặt tự hào.
Thẩm Loan gọi gà luộc và sò biển chưng tỏi băm, còn lại giao cho Quyền Hãn
Đình.
"Bò kho, cá lư hấp, canh củ sen bách hợp."
Bà chủ nhanh chóng ghi nhớ, rồi nói lại một lần, dò hỏi lần nữa để chắc chắc
không nhầm, sau đó mới xoay người đi vào bếp.
Đồ ăn lục tục được bê lên, không bao lâu sau đã đủ.
Đây là lần thứ hai hai người ăn cơm cùng nhau, quen thuộc hơn so với lần đầu
tiên, bớt đi một chút xấu hổ.
"Chú có nhận ra trừ canh ra thì tất cả các món khác đều là món thịt không?"
Thẩm Loan cầm bát đưa cho anh.
Quyền Hãn Đình nhận lấy, lấy cho cô một bát cơm nóng, sau đó lại lấy cho
mình: "Xem ra chúng ta đều là động vật ăn thịt."
Thẩm Loan rất đồng ý, cô thích ăn thịt thật mà, lời này không sai: "Đũa của
anh."
Một bữa cơm, hai người ăn vô cùng nghiêm túc.
Nói đúng ra là Thẩm Loan nhìn chằm chằm đồ ăn, người đàn ông vừa nhìn đồ
ăn, vừa nhìn cô. Mạnh ai nấy làm, không quấy rầy lẫn nhau.
"Tay trái dùng rất thuận nhỉ." Quyền Hãn Đình đột nhiên mở miệng.
Động tác gắp đồ ăn của Thẩm Loan khựng lại, cười cười rồi nói: "Người thông
minh với mười hạng mục toàn năng."
"Vậy mười hạng này chắc chắn không bao gồm giá trị vũ lực."
Người phụ nữ hơi nhăn mày, kỹ năng tay chân của cô quả thật không ổn, lúc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264973/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.