Chứng cứ?
Vương Uy nhíu mày, cảm thấy tức giận lan nhanh như ngọn lửa trên thảo
nguyên, lửa giận thiêu cháy khiến vẻ mặt của anh ta trông thật dữ tợn——
"Tổng giám đốc Thẩm nghi ngờ tôi bịa đặt quyết sách của công ty, trời nóng
nực dẫn người chạy đến chỗ cô giả truyền thánh chỉ?!"
"Chưa đến mức đó. Tôi không có ý định nhắm vào người thi hành quyết sách,
nhưng tôi nghi ngờ người đưa ra quyết sách." Thẩm Loan nhàn nhạt nhìn lại, so
với trận địa sẵn sàng đón quân địch của Thái Vân, cô rất thả lỏng, thậm chí là
tùy ý.
Mà loại tùy ý này bởi vì không cùng tầng lớp, khi cấp trên nhìn xuống cấp dưới
trở nên vô cùng hợp lý.
Ít nhất đối với Vương Uy mà nói, anh ta không có cảm giác như vậy là thất lễ.
Nhưng Thẩm Loan thực sự đang không tôn trọng anh ta.
Nói cho cùng, mông quyết định não, ngồi ở vị trí nào thì xác định bị tầng lớp đó
áp chế.
Thẩm Loan là tổng giám đốc Minh Á, là tiểu thư nhà họ Thẩm, thân phận vượt
trội như vậy khiến tiềm thức của Vương Uy cảm thấy mình là thấp hơn một cái
đầu, đừng nói tới chuyện đối phương dùng thái độ thoải mái than thiết nói
chuyện với anh ta, kể cả có khinh thường cũng là chuyện bình thường.
Nếu đổi thành Thái Vân, hoặc là Miêu Miêu cùng tầng lớp với anh, thậm chí
thấp hơn một cái đầu so với anh ta, Vương Uy sẽ không bao giờ cư xử như vậy.
Cho nên, thân phận là thứ tốt, kiếp trước Thẩm Loan đã biết.
Kiếp này vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264980/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.