"Cảm ơn." Thẩm Loan nhìn thấy ống bút được đặt lại vị trí cũ, là cô quá nóng
nảy.
Thái Vân xua xua tay, nhặt ống đựng bút là chuyện nhỏ, thứ có thể khiến Thẩm
Loan đập đồ đạc mới kỳ diệu.
Cô ấy đột nhiên hơi tò mò, ai có thể trâu như vậy, làm ra chuyện thanh lý phá
đám đến ghê tởm.
Nhưng ngoài miệng vẫn cung kính nói: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây
giờ?"
"Tôi biết người giở trò quỷ sau lưng là ai, hai ngày tới công ty nên thế nào thì
thế ấy, tất cả vẫn như cũ."
Thái Vân gật gật đầu: "Hiểu rồi."
Tuy cô ấy rất muốn nhiều chuyện, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt tỏa ra khí
lạnh của Thẩm Loan thì không còn dũng khí mở miệng.
Ừm... Nhịn xuống! Không tò mò, sẽ không phải chết.
"Tôi đi trước, chuyện của công ty cô xem mà xử lý, có vấn đề gì có thể tìm
Miêu Miêu và Trần Mặc bàn bạc, nếu không biết làm thế nào thì gọi cho tôi."
Thẩm Loan nói xong, lấy túi, rời đi như gió.
Miêu Miêu tiễn người xong, chỉ thấy một làn gió thơm thổi qua mặt, thấy rõ
người tới, cô ấy phản xạ có điều kiện gọi: "Tổng giám đốc Thẩm ——"
Một tiếng "ừm" nhẹ nhàng trong không khí, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái
bóng đã đi xa.
"Thấy không, đang rất tức giận." Thái Vân đến bên cạnh cô ấy, nhẹ giọng cười
than.
"Sao tôi nghe cô nói như đang vui sướng khi người gặp họa?"
"Em không nghe nhầm đâu."
"Chị Thái," Miêu Miêu líu lưỡi: "Không phải chứ? Công ty chúng ta sắp phải
thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264982/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.