Sau khi người làm rời đi, phòng khách to như vậy chỉ còn hai người.
Một người ánh mắt nặng nề, vui giận khó phân biệt; một người ánh mắt lạnh
lùng, tươi cười châm chọc.
"Minh Á chướng mắt anh như vậy sao? Không phá không được? Hay là nói..."
Thẩm Loan cười lạnh: "Thật ra anh chướng mắt em?"
Thẩm Khiêm nhíu mày, trầm giọng nói: "Dù em có tin hay không, anh không có
ý này."
"Vậy anh có ý gì? Trực tiếp phái người đến Minh Á làm thủ tục thanh lý phá
sản, biết chắc em sẽ đi tìm anh, cho nên trước đó để thư kí ôm cây đợi thỏ, chơi
em một vố, thú vị lắm sao?"
Người đàn ông giật giật môi: "Anh chỉ muốn khiến em chủ động gọi điện thoại
cho anh..."
Nhưng Thẩm Loan không gọi, đến cuối cùng, ngược lại anh ta thỏa hiệp trước,
gọi điện thoại bảo cô về nhà.
Rõ ràng người bày mưu là anh ta, người bị tính kế lại quẩn quanh bên ngoài,
anh ta tự biến mình thành người trong cuộc, thật đúng là buồn cười lại vừa
châm chọc.
Thẩm Loan: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Anh hối hận." Thẩm Khiêm nhìn cô, hai tròng mắt thâm trầm như nước.
Người phụ nữ nhíu mày, không hiểu ý anh ta.
"Lúc trước không nên đồng ý cho em ra ngoài làm việc. Ở lại trong nhà thanh
thản làm cô ba nhà họ Thẩm không tốt sao?"
"Vì cái nguyên nhân buồn cười này, anh muốn Minh Á phá sản?!" Thẩm Loan
khó có thể tin: "Anh rõ ràng biết, chờ thời cơ chín mùi rồi sang tay Minh Á,
không những mất đi gắng nặng, còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264987/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.