Cài điện thoại ở chế độ yên lặng, Thẩm Loan nhắm mắt, ngồi luôn đến trạm
cuối, cuối cùng bị tài xế đánh thức.
"Cô gái..."
"Ưm?"
"Đến trạm rồi."
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đây là đâu?"
Tài xế nói địa chỉ.
"Hả, chưa từng nghe qua." Vẻ mặt bình tĩnh.
Chú tài xế: "..."
Thẩm Loan lấy ra đồng tiền xu đưa cho ông ta: "Phiền chú giúp, cháu ngồi trở
lại."
"Đằng trước còn có hai chiếc xe chưa đi, chú còn phải xếp hàng! Cháu muốn
ngồi trở lại, đến chiếc đằng trước kia." Tài xế kiên nhẫn giải thích cho cô.
Thẩm Loan nghĩ nghĩ: "Xe của chú sẽ quay lại đường cũ đúng không?"
"Nói như vậy không sai, nhưng..."
"Vậy được rồi, cháu không gấp, từ từ xếp hàng. Hì, phiền chú giúp cháu..."
Thẩm Loan đưa tiền xu cho ông ta.
Chú tài xế thông cảm nhìn cô, đó, lại là một cô gái vì thất tình mà đầu óc không
minh mẫn, quá đáng thương...
"Vậy được, chú bật điều hòa cho cháu, muốn ngủ thì ngủ đi, tuyệt đối đừng làm
gì ngốc nghếch nhé!"
Thẩm Loan: "?"
Trải nghiệm một lần ngồi xe bus, quay lại chỗ cô lên xe đã bốn giờ rưỡi.
Thẩm Loan không nhanh không chậm gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà cũ.
Trong lúc đó, di động có quá nhiều cuộc gọi, hết pin đã tự động tắt máy.
5 giờ rưỡi, xe taxi dừng trước cửa sắt, Thẩm Loan xuống xe, vẫn sớm hơn so
với giờ tan tầm bình thường 40 phút...
Không thú vị!
"Anh bảo em về nhà nhanh, em coi lời của anh là gió thoảng bên tai à?!"
Còn chưa kịp đổi giày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264985/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.