"Thẩm Loan! Cô có ý gì?!" Thẩm Yên đột nhiên cất cao giọng làm Dương Lam
và Thẩm Như nhịn không được nhìn về phía cô ta.
Giống như rống càng lớn tiếng, thì càng có thể che dấu sự xấu hổ và giận dữ
của cô ta.
Thẩm Loan thì tính là gì? Dựa vào cái gì mà làm cô ta khó chịu? Lại có tư cách
gì mà hờ hững?
"A Yên..."
"Tiểu yên!"
Giọng nói của Dương Lam và Thẩm Như trước sau như một vang lên, một
người không đành lòng, một người cực kỳ nghiêm khắc.
Dương Lam cảm thấy con gái nhỏ ức hiếp Thẩm Loan là vì giúp mình hết giận,
đúng là hiếu thảo, không đành lòng trách móc nặng nề.
Mà Thẩm Như tuy rằng thấy vậy thì vui sướng, nhưng Thẩm Yên hô to gọi nhỏ,
động tác thô lỗ vẫn làm cô ta không thể nhịn được nữa.
Rất rõ ràng, cô ta ở bên này giương nanh múa vuốt, nhưng đối phương lại
không bị lay chuyển gì, không duyên cớ làm mất thân phận không nói, còn làm
tất cả đều thành vô dụng — nhìn thế nào cũng đều thấy ngu ngốc!
Nếu cô ta không phải em gái cùng cha cùng mẹ với mình, Thẩm Như căn bản sẽ
không thèm liếc nhìn, bởi vì —
Thật sự quá không có văn hóa!
"Chị..." Trong mắt Thẩm Yên có vẻ ấm ức.
Thẩm Như lại nhìn cô ta rồi lắc đầu, ý bảo không cần dây dưa nữa.
Lúc này, Thẩm Loan lau miệng, không nhanh không chậm buông khăn giấy
xuống, lại tiện tay sửa sang lại cổ áo sơ mi: "Chị hai, vừa rồi chị đang nói
chuyện với tôi sao?"
Thẩm Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264996/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.