Nếp nhăn giữa mày Thẩm Như càng sâu hơn: "Không nói nặng thì nó có thể
nghe được sao? Mẹ nhìn dáng vẻ vừa rồi của nó như người đàn bà đanh đá,
cũng may là mẹ và con ở đây, nếu để ông nội hoặc ba nhìn thấy, thì không phải
mắng chửi một câu là có thể giải quyết đâu!"
Vẻ mặt Thẩm Yên uất ức trốn vào trong lòng ngực Dương Lam, ngoài việc càng
căm ghét kẻ đầu sỏ Thẩm Loan, thì còn có một tia oán trách với Thẩm Như.
Người khác không hiểu cô ta, mắng cô ta, cô ta cũng có thể không để bụng,
nhưng Thẩm Như không giống vậy, hai người là chị em ruột!
Không phải cùng chung kẻ địch thì cùng đối phó sao?
"Lấy cớ!" Thẩm Yên nhịn xuống chua xót đang cuồn cuộn trong ngực, môi run
rẩy: "Chị muốn giúp Thẩm Loan thì nói rõ đi, không cần phải giả vờ với em.
Chị không chê phiền toái, nhưng lòng em cũng rất chán ghét!"
Thẩm Như híp hai tròng mắt hẹp dài, tia sáng lướt qua: "Xem ra, em đến bây
giờ vẫn không rõ ràng vì sao chị lại tức giận."
"Không phải lần đầu tiên." Thẩm Yên cắn răng, cố nén nước mắt: "Lúc trước,
em nhằm vào Thẩm Loan, thì chị liền nhảy ra nói chuyện giúp nó, vừa rồi cũng
như vậy. Đứa con riêng kia có gì tốt mà chị phải đến mức này?"
Ánh mắt Thẩm Như nhìn cô ta giống như đang nhìn người ngu, kèm theo thất
vọng cùng chán ghét, giọng nói cũng lạnh đến dọa người —
"Chị không phải đang giúp nó nói chuyện, chị đang giúp em che đậy, có hiểu
không?!"
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264999/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.