Thẩm Như nhìn theo đuôi xe dần đi xa, hai mắt nhấp nháy không chừng.
Sau một lúc lâu, mới xoay người vào tòa nhà.
Một ngày nào đó, cô ta sẽ biết cả thôi...
Bộ phận dự án, văn phòng giám đốc.
"Tổng giám đốc Thẩm, chào buổi sáng." Người đàn ông mặc tây trang, đeo một
cặp kính không khung, càng thêm nhã nhặn, có lẽ là không quá thích cười,
khuôn mặt có chút cứng đờ, khí chất quanh người cũng hơi hướng âm trầm.
Nhưng mà lúc này, sự vui sướng trong mắt lại không giống như giả vờ.
"Văn Cẩn, anh tới đúng lúc lắm." Thẩm Như đặt túi lên giá đỡ, kéo ghế qua, ưu
nhã ngồi xuống.
"Có việc gì sao?" Người đàn ông tiến lên, hai tay chống trên bàn làm việc,
nghiêng người về phía trước.
Đây là một động tác tùy ý, mà Thẩm Như dường như cũng tập mãi thành thói
quen.
"Ba đã đồng ý để Minh Á phá sản, anh tôi cũng dùng sức của bản thân thuyết
phục hội đồng quản trị gật đầu rồi, bây giờ mọi việc đã chuẩn bị rồi, chỉ thiếu cổ
đông là chúng ta thôi."
"Phá sản?" Người đàn ông nhướng mày, hình như hơi kinh ngạc, nhưng rất
nhanh đã thu lại tất cả: "Thật ra lúc trước cũng không nghe thấy gì cả..."
"Chuyện này cũng nhờ vào khả năng của anh trai tài giỏi của tôi, âm thầm thu
phục hội đồng quản trị." Thẩm Như dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, ánh
mắt hơi u ám: "Những lão già đó, vẫn luôn xem anh ta như người thừa kế, dù
sao cũng phải cho vài phần thể diện..."
Nhưng dựa vào gì chứ?
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265002/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.