Thẩm Như vừa đi qua vườn hoa nhỏ, đã gặp được Thẩm Khiên từ gara lái xe ra
ngoài.
"Anh."
Người đàn ông ngồi ở vị trí điều khiển, cửa sổ xe mở một nửa, lộ ra sườn mặt
anh tuấn không mất đi ôn hòa: "Chào buổi sáng."
Mắt đẹp của Thẩm Như chuyển động, bỗng chốc mỉm cười cong môi: "Xe em
đưa đi bảo dưỡng rồi, chắc là anh không ngại chở em một đoạn đường nhỉ?"
"Lên xe."
Thẩm Như khom lưng ngồi vào ghế phụ, tiện tay thắt đai an toàn, xe vững vàng
ra khỏi nhà cũ.
"Anh cả không hổ là anh cả, động tác rất nhanh." Trên đường, Thẩm Như bất
ngờ mở miệng.
Người đàn ông nhìn thẳng phía trước, nghe vậy, vẻ mặt không đổi: "Nếu em
đang vội, anh sẽ lái nhanh hơn."
Thẩm Như cười khẽ che miệng: "Em nói cũng không phải là động tác lái xe..."
"À? Anh cũng không nghe rõ."
Thẩm Như thầm mắng một tiếng "Cáo già", vẻ mặt lại bất hiện sơn bất lộ thủy (
ý nói những người không hiển lộ tài năng). Buồn bã nói: "Cũng nói tiếp, trong
chuyện Minh Á phá sản này, em cũng được xem là người có công, nếu anh cả là
lại giả ngu giả ngơ, lại chơi chữ với em, thế thì không thú vị."
"Người có công?" Người đàn ông nhướng mày.
"Hạng mục Hồng Á village là hạng mục thí điểm của chính phủ liên quan đến
tin tức khảo sát đấu thầu một số khu công nghiệp lớn trong tương lai, là em để
người tiết lộ cho Đàm Diệu. Anh nói thế có được tính là người có công không?
Không có lợi thế này, ba tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265000/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.