Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người Trương Lăng.
Người đàn ông cười đứng dậy, chắp tay cảm ơn: "Cám ơn các vị thủ hạ lưu tình,
cho người em này một con đường sống."
Hài hước nhưng không mất phong độ, lại gãi đúng chỗ ngứa làm giảm bớt xấu
hổ, nhân tiện cho những công ty khác sẵn một bậc thang —
Tôi trúng thầu, không phải bởi vì tôi các lợi hại hơn các người, mà là các người
nhân từ, không tranh với tôi.
Nghe thấy lời nói này, mấy công ty hy vọng trúng thầu nhưng cuối cùng lại
không trúng không còn quá nản lòng, thái độ tốt hơn tiến lên chúc mừng.
"Tổng giám đốc Trương không cần quá khiêm tốn, những năm gần đây Trí Ý
phát triển mọi người đều rõ như ban ngày."
"Chúc mừng chúc mừng, danh xứng với thật."
"Tổng giám đốc Trương không chỉ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, còn hiếm thấy không
kiêu ngạo không nóng nảy, những điều này cũng không thấy nhiều trên trên
mấy người trẻ tuổi đâu..."
"Từ lâu đã nghe thấy năng lực của tổng giám đốc Trương vượt trội, hôm nay
gặp được quả nhiên danh bất hư truyền."
"Hối Hải đúng là đã bắt được ngọc rồi, tổng giám đốc Trương gặp được Bá
Nhạc, thật đáng mừng."
"..."
Đàm Diệu cứng người ngồi trên vị trí, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt thật
cẩn thận liếc về phía bên cạnh, giật giật môi, lại không thể phát ra tiếng.
Kết quả đã công bố, bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Thẩm Khiêm nghe thấy kết quả, lòng đột nhiên trầm xuống, nụ cười cũng cứng
đờ, nhưng rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265007/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.