Đồng tử Đàm Diệu co lại: "Anh ta đã biết? Không nên..."
Mượn chiếc lắc tay để xé rách mặt với Lục Thâm, mục đích là đánh động đến
nhà họ Nghiêm, toàn bộ quá trình họ đều thuận nước đẩy thuyền, không chủ
động trêu chọc, ngược lại, dù là cướp "nước mắt của Ares" hay vung tay đánh
nhau trong văn phòng của Minh Đạt đều do Lục Thâm khơi mào.
Như vậy họ sẽ không bị nghi ngờ.
Huống chi, đầu óc của vị tiểu thất gia kia cũng cũng không tốt lắm...
Thẩm Khiêm phủi phủi bụi, ánh mắt nhìn về nơi xa: "Anh cảm thấy Lục Thâm
ngu ngốc, không có nghĩa những người khác cũng ngu ngốc như vậy."
"Nhưng ngoại trừ Lục Thâm và chúng ta, còn ai biết chuyện cái lắc tay..."
Từ từ! Đàm Diệu đột nhiên nhớ tới một người ——
Nhưng cũng không hợp lí lắm!
Anh ta đã gặp qua Thẩm Loan, tuy đầu óc thông minh, nhưng rốt cuộc mới bao
lớn, chưa từng trải đời, sao có thể nghĩ thông suốt những chuyện loanh quanh
lòng vòng sau lưng này?
Thẩm Khiêm liếc mắt nhìn anh ta: "Không dám nói? Hay là vốn không tin?"
Đàm Diệu nghe anh ta hỏi như vậy, trong lòng lộp bộp, nuốt nuốt nước miếng,
sau một lúc lâu mới lấy lại giọng nói, khó khăn nói: "Thật sự... là cô ấy?"
Thẩm Khiêm nói như thì thầm, khóe môi như có như không nở một nụ cười
nhạt, mang theo vài phần tự giễu: "Em gái này của tôi, không phải là người bình
thường..."
Đàm Diệu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay chân lạnh lẽo.
Nếu thật sự là Thẩm Loan, một cô bé chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265009/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.