Thẩm Khiêm và Đàm Diệu liếc nhau, người trước cầm chiếc đũa bắt đầu ăn,
người sau do dự trong chốc lát, thấy hai người kia đã ăn chẳng lẽ anh ta ngồi
không?
Khẽ cắn môi, cứ ăn đi.
Trong quá trình ăn, Lục Thâm vô cùng chu đáo dò hỏi: "Muốn uống chút rượu
không?"
Thẩm Khiêm từ chối khéo léo.
Đàm Diệu tất nhiên không uống, mà Lục Thâm cũng không hỏi anh ta.
Chó thì uống rượu cái gì?
Ăn xong hai chén cơm, Lục Thâm đã no, lập tức hứng thú: "Còn chưa hỏi cậu
cả Thẩm, không ở Ninh Thành chạy tới Kinh Bình làm gì?"
Ánh mắt Đàm Diệu tối sầm, tay cầm đũa siết chặt.
Thẩm Khiêm cầm khăn giấy lau mồm rồi tay, cuối cùng ném xuống khăn giấy,
cả quá trình nước chảy mây trôi, ưu nhã lịch sự.
Tuy biết Lục Thâm cố ý nói đểu anh ta, nhưng cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng
bâng quơ: "Bàn chuyện làm ăn."
"Hả?" Lục Thâm nhướng mày, cười toe toét: "Có thành không?"
"Không."
"Thật đáng tiếc..." Hai tay xòe ra, cười hề hề nhạt nhẽo, nào có dáng vẻ đáng
tiếc, rõ ràng vui sướng khi người gặp họa!
"Lục Thâm, anh đừng quá đáng!" Đàm Diệu không thể nhịn được nữa, đập bàn
đứng lên.
Ý cười tắt hẳn, Lục Thâm nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác
không dọa mà run: "Mày là các thá gì? Ông đây mẹ nó nói chuyện với người họ
Thẩm, một con chó như mày có quyền gì mà nói?!"
Đây mới là gương mặt thật của thiếu gia ăn chơi trác táng ở Kinh Bình -vui
buồn vô cớ, kiêu ngạo cuồng vọng!
Muốn mắng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265011/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.