"Phá sản?! Không thể nào... Cô nghe ai nói?"
"Đội ngũ kế toán viên thuộc phòng tài vụ của tập đoàn cũng đã chuẩn bị tới cửa
để thanh toán rồi, còn có thể là giả sao?"
"Sao lại thế được? Tổng giám đốc Thẩm không phải thiên kim của nhà họ Thẩm
sao? Chỉ cần cô ấy muốn, chỉ mỗi chuyện giữ công ty này..."
"Ai biết? Lỡ như người ta không muốn thì sao?"
"Sao lại không? Cô ấy là tổng giám đốc của Minh Á mà!"
"Cô cũng vừa nói đấy thôi, người ta là thiên kim của tập đoàn, để ý tới một
công ty nhỏ sắp phá sản làm gì? Muốn làm tổng giám đốc, đâu nhất thiết cứ
không phải là Minh Á thì không thể, bỏ thì bỏ thôi, giống như vứt rác thôi mà."
"Không thể nói như vậy được, tôi cảm thấy tổng giám đốc Thẩm vẫn còn để ý
tới Minh Á."
"Nếu Minh Á thực sự phá sản, thì chúng ta phải làm sao đây?"
Lời này vừa nói ra, tất cả đều im lặng.
"Làm gì được bây giờ? Nắm lấy cơ hội mà tìm chỗ khác đi! Tôi đã biết Minh Á
này sớm hay muộn cũng xong rồi, thay đổi giám đốc thì sao chứ? Kết quả vẫn
là như thế thôi..." Cô gái nói, rồi cúi đầu tránh ra.
"Cô bớt làm dao động lòng người ở đây đi, chưa bị đánh đã đầu hàng nghĩa là
sao hả?"
"Được rồi." Trần Mặc đột nhiên mở miệng: "Bớt nói một câu sẽ chết à? Bây giờ
mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tất cả về làm việc hết cho tôi!"
Lập tức mọi người đều tản đi.
Chỉ trong chốc lát, cả văn phòng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265015/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.