Về phần vị trí CEO này, đương nhiên Thẩm Loan sẽ để cho tâm phúc của mình
ngồi lên. Thuê một người làm nghề này tới tuy bớt được việc, nhưng chi phí quá
lớn, mà giữa hai bên cũng không đủ ăn ý.
Tất nhiên, sự ăn ý và thói quen có thể bồi dưỡng được, nhưng điều này cần có
thời gian, mà thứ quý giá nhất của Thẩm Loan hiện tại cũng chính là thời gian,
từng phút từng giây cũng không thể lãng phí.
Cô nhìn về phía Trần Mặc: "Nếu anh đồng ý, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho
anh đi Kinh Bình tham gia một khoá học quản lý trong bốn mươi ngày, sau khi
hoàn thành thì chính thức tiếp nhận Minh Á. Được rồi, bây giờ anh hãy nói cho
tôi biết, anh đồng ý hay không đồng ý? Yên tâm, không bắt buộc anh, tôi cũng
tôn trọng quyết định của anh."
Rốt cuộc Trần Mặc đã hiểu tại sao Thẩm Loan lại để cho anh ta vào như vậy,
nhìn dáng vẻ này, cho dù anh ta không chủ động tới gõ cửa, thì sớm hay muộn
vẫn phải đi.
Chẳng qua hôm nay anh ta chủ động tới đây, dẫn đến chuyện này xảy ra sớm
hơn.
"Tôi có một vấn đề." Trần Mặc giương mắt nhìn Thẩm Loan, bình tĩnh nói.
"Anh nói đi."
"Tại sao lại là tôi?" Câu nói này nghe có hơi không biết suy nghĩ, nhưng từ
trong miệng anh ta nói ra lại mang theo mấy phần thận trọng và chân thành.
Không phải chất vấn khi bị ép bức tới mức bất đắc dĩ, mà là nghi ngờ mình có
tài cán gì.
Thái Vân và Miêu Miêu liếc nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265017/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.