Cô giao quyền lựa chọn cho Thẩm Khiêm.
Ném, hay giữ lại, tóm lại sau này cái vòng tay này sẽ không xuất hiện trước mắt
cô nữa, trên mặt Thẩm Loan lạnh lùng đến đáng sợ.
Lại là một trận yên lặng, Thẩm Khiêm cuối cùng quyết định —
Cất kỹ vòng tay, tự mình bảo quản.
Thẩm Loan cũng không kinh ngạc khi anh ta lựa chọn như thế, đồ dùng mấy
trăm vạn muat, sao có thể nói ném là ném? Tốt xấu gì cũng có thể qua tay bán
đi, đây mới là cách làm thực tế và lý trí nhất.
Mà Thẩm Khiêm trước nay luôn tỉnh táo không làm cô thất vọng, giống như lúc
này anh ta cầm cả vòng tay và bật lửa bỏ vào trong túi áo sơ mi, vẻ mặt lạnh
lùng, ánh mắt thản nhiên.
Đưa được củ khoai lang bỏng tay đi rồi, Thẩm Loan lập tức nhẹ nhõm hơn
không ít.
"Đã khuya rồi, về nhà đi."
Người đàn ông nhìn cô một cái thật sâu: "Được."
Lúc trở lại nhà cũ đã là 10 giờ tối, phòng khách vẫn còn bật đèn, sáng ngời lạ
thường.
Sau khi đi vào, lại chỉ có một mình Thẩm Yên ngồi trên sô pha xem TV: "Anh,
anh về..."
Tầm mắt chạm phải Thẩm Loan ở phía sau, nụ cười cứng đờ rồi biến mất với
tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng trở thành vẻ mặt hung ác
nham hiểm, cô ta cất gối ôm, xông lên: "Sao cô lại cùng về với anh tôi?!"
Ánh mắt không tốt, giọng điệu nghi ngờ, chỗ nào cũng có vẻ không vừa lòng và
ghét bỏ.
Thẩm Loan còn đang thay dép lê, ngay cả mí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265028/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.