Ánh mắt thoáng nhìn hai người cách đó không xa bỗng dưới chân hơi chậm lại,
Lục Thâm càng thêm hăng hái: "Này! Cô rốt cuộc có ra không? Mọi người đều
là người trưởng thành rồi, làm sai rồi thì phải chịu trách nhiệm!"
"Tổng giám đốc Thẩm..." Đàm Diệu lo lắng nhìn thoáng qua bên cạnh, lại thấy
hai tay Thẩm Khiêm đôi tay rũ xuống bên khe quần, lúc này yên lặng nắm chặt.
"Câm miệng —" Thẩm Loan đi ra từ bên trong, giơ tay quăng khăn lên mặt Lục
Thâm: "Có dừng lại không? Là do tay anh run, còn muốn đổ cho tôi, đầu óc anh
có vấn đề à?!"
Lục Thâm không nói, ánh mắt ý bảo cô nhìn về bên kia.
Thẩm Loan nhìn theoi, giây tiếp theo, giữa mày đột nhiên nhíu chặt.
Yên tĩnh kỳ lạ giằng co ba giây, cũng có thể lâu hơn...
Thẩm Khiêm quay trở lại, siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, cũng chưa
hỏi gì, chỉ nói câu: "Đi theo anh."
Không đợi Thẩm Loan phản ứng lại, một tay khác lại bị Lục Thâm bắt lấy.
"Thẩm Khiêm, anh có ý gì? Nói nhảm thì không nói, còn muốn dẫn người của
gia đi? Anh là cọng hành nào? Có biết tự mình hiểu lấy không?"
"Anh lặp lại lần nữa xem, ai là người của anh?"
"À, cô ấy đó." Trắng trợn lôi kéo lắc nhẹ tay Thẩm Loan, khiêu khích lại kiêu
ngạo.
Vẻ ôn hòa trong mắt người đàn ông thoáng chốc bị âm u bao trùm lên, đột nhiên
dùng sức, căn bản không quan tâm Thẩm Loan có chấp nhận hay không, thế
nhưng lại muốn ép buộc lôi kéo cô.
Lục Thâm bị ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265026/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.