(mù mặt là hội chứng prosopagnosia: hội chứng mất nhận thức khuôn mặt,
không thể nhận ra gương mặt của bất kì ai kể cả người thân)
Còn giống thiên kim tiểu thư hơn cô cả.
Ánh mắt của người giúp việc có vài lần thay đổi, sao trong đầu lại nảy ra một ý
nghĩ như vậy.
Còn nhớ mấy tháng trước, cô vừa được quản gia Chu đón về đây, có không ít
người giúp việc tụm vào một chỗ chỉ chỉ chỏ chỏ cô, câu nào cũng là "con gái
riêng", vừa xem thường, vừa ghen ghét cô.
Khi đó, mặc dù cô ta không tham gia vào, nhưng cũng đứng bên cạnh nghe
ngon lành, say sưa.
Chuyện bà tám, ai mà không thích xem chứ?
Ngay lúc đấy, có một người giúp việc lớn tuổi đứng ra, như than thở một câu—
"Đợi mà xem, dáng điệu yếu đuối này thể nào cũng bị người khác bắt nạt!"
Lời này là thật, cũng thành sự thật rồi.
Cuộc sống của cô ba này cũng không dễ dàng gì.
Bà chủ gần như coi cô ấy như không khí, ông cụ vẫn luôn uy nghiêm, từ trước
đến nay không hề nhúng tay vào việc nhà nhỏ nhặt không đáng kể này, cô hai
thì lại càng năm lần bảy lượt khiêu khích, còn cả ra tay rất mạnh mẽ.
Ngược lại ông chủ lại có rất quan tâm cô con gái này, có lẽ là thương hại nhiều
hơn, dù sao cũng là ruột thịt lại bị lưu lạc bên ngoài, không trải qua được mấy
ngày tốt đẹp, là một người ba sao lại có thể không đau lòng?
Nhưng là một người đứng đầu của một công ty niêm yết, Thẩm Xuân Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265031/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.