"Suỵt! Hoa khôi của trường đang đi về phía chúng ta, trong tay cầm hai ly rượu,
cậu nói xem cô ấy sẽ đưa cho tôi hay là đưa cho cậu?"
"Sao vậy, cậu muốn uống?" Chàng trai nhếch mày, giọng nói trong trẻo trau
truốt dễ nghe.
"Tất nhiên! Đây là rượu mà hoa khôi trường chúng ta tự tay bưng đến, có ý
nghĩa rất đặc biệt đó, được không?"
"Ừm, vậy thì để cậu uống đi." Nói xong, lạch cạch gấp sách lại, đứng lên rời
khỏi.
"Haizzz—"
Thẩm Yên không dễ gì mới có thể lấy dũng khí bước đi đến bước này, sao có
thể mở to mắt nhìn anh ta đi mất được chứ?
Cắn cắn môi, bước nhanh thêm một chút.
"Anh Kỳ, anh đợi chút..." Giọng nói như tiếng chim sơn ca, uyển chuyển dễ
nghe.
Bước chân Kỳ Tử Thần dừng lại.
Cánh tay Trịnh Điếu nổi hết da gà lên, một tiếng gọi "Anh Kỳ" này có thể nghe
ra... trong trường đồn đại hoa khôi có ý với Tử Thần, anh ta vẫn không tin, bây
giờ không tin cũng thành tin.
Lại thêm một em gái bị Kỳ Tử Thần hút hồn, anh ta vốn dĩ còn muốn thử một
chút, nhìn cái kiểu này, đúng là không phải đang đùa. Trịnh Điếu ngay lập tức
tỉnh ngộ, nhưng không vì thế mà đau lòng, tự giác tránh đi, nhường chỗ lại cho
hai người.
Đầu năm nay, người theo đuổi khéo hiểu lòng người như anh ta không có nhiều,
chắp hai tay nhường lại đó có biết không? Anh ta chính là soái khí như vậy!
"Tiểu Yên." Chàng trai trẻ xoay người lại, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt ôn
hòa, đơn thuần giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265033/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.