Bác sĩ riêng vừa nhận được điện thoại, lập tức nhanh chóng đến nhà lớn nhà họ
Thẩm, còn có hai nữ y tá đi cùng.
Bày trận không hề nhỏ.
Sau một lúc lâu bận rộn, đến mười hai giờ đêm cuối cùng bệnh tình cũng ổn
định.
"Nhiệt độ đã hạ xuống rồi, nếu như không tăng lên nữa, thì qua đêm nay sẽ
không còn vấn đề gì đáng ngại."
Khuôn mặt Dương Lam tiều tụy, nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm,
cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
"Ban ngày Tiểu Yên vẫn còn khỏe mạnh như thế, sao lại bỗng dưng phát sốt
chứ?"
"Có thể là do cảm cúm gây ra, cũng có thể là do những nguyên nhân khác, tạm
thời không có cách nào phán đoán. Tôi đề xuất bà có thể đợi sau khi cô hai tỉnh
lại rồi hỏi cô ấy."
Dương Lam gật đầu, gọi Chu quản gia đến: "Ông sắp xếp một chiếc xe đưa bác
sĩ Trương bọn họ về."
"Vâng. Mời ba vị đi bên này..."
Dương Lam xoay người đi lên tầng, nhìn thấy hai má đỏ ửng của con gái, môi
khô nứt nẻ, bà ta ngồi xuống bên mép giường, không nói tiếng nào rơi nước
mắt.
"Mẹ." Thẩm Khiêm đẩy cửa đi vào: "Tiểu Yên thế nào rồi?"
"Vừa mới hạ sốt."
"Mẹ cũng bận rộn lâu như vậy rồi, uống hụm nước đi." Anh ta đưa cốc nước
đến: "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Lời nói ấm áp an ủi cùng với sự quan tâm của con trai làm Dương Lam cũng
cảm thấy ấm áp, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn không thấy giãn ra: "Con nói
xem, đang yên đang lành sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265038/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.