Bên Hoa Hạ nhận điện thoại, Thẩm Loan vẫn chưa mở miệng.
Dường như đầu bên kia cũng rất nhẫn nại, cô không nói, tôi cũng không nói.
Rõ ràng là đang trong cuộc gọi, hai bên lại lặng im đến kì lạ, giống một cuộc
giằng co ấu trĩ, ai lên tiếng trước thì người ấy sẽ thua.
Sau một lúc lâu.
"Sao, đến một tiếng chú Lục cũng không muốn gọi à?"
Thẩm Loan cười cười, tâm bình khí hòa gọi: "Chú Lục."
"Ngoan."
"..."
"Nhìn phía sau đi."
Thẩm Loan ngẩn người, quay đầu lại theo bản năng, liền thấy một chiếc
Mercedes màu đen dừng ở cách đó không xa, Quyền Hãn Đình cầm di động
ngồi trên ghế điều khiển, đôi mắt đen nặng nề nhìn về phía cô.
Có lẽ là ánh mặt trời làm hoa mắt, Thẩm Loan thế nhưng lại thấy khóe miệng
người đàn ông đang cong lên.
Lục gia uy nghiêm, nghiêm nghị, cao cao tại thượng không thể với tới, dĩ nhiên,
nụ cười cũng thường nhạt nhẽo, lạnh lùng.
Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Thẩm Loan nhìn lại nhìn thấy vẻ sung sướng,
cười rộ lên không kiêng nể gì.
"Ngẩn ngơ cái gì? Lên xe."
Chỉ trong một khoảnh khắc, Mercedes màu đen đã dừng ở bên cạnh cô, người
đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tinh tế.
Thẩm Loan kéo cửa ghế phụ ra, ngồi vào.
Khí lạnh phả vào mặt, mỗi một lỗ chân lông đều cảm nhận được sự mát mẻ, quả
nhiên, so với bên ngoài tựa như cái lồng hấp, trong xe quả thực chính là thiên
đường.
"Dài an toàn."
Thẩm Loan lập tức thắt dây, ánh mắt hơi thay đổi: "Thật trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265040/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.