"Tính cách Tiểu Yên quá kích động, không chịu thua thiệt, nhận vài bào học
cũng tốt. Chỉ cần...vẫn trong phạm vi khống chế cái gì cũng dễ nói, chỉ sợ một
khi quá mức, e là cái nhà này cũng không tha cho em."
Bây giờ Thẩm Loan mới hiểu, anh ta nói "ngày đó" là ngày Thẩm Yên sốt cao
không giảm.
"Nói như vậy thì, em còn phải cảm ơn ý tốt của anh?"
Thẩm Khiêm không để ý đến ý châm chọc trong câu nói của cô: "Lúc anh về
nhìn thấy một chiếc xe."
Dáng vẻ người phụ nữ vẫn như thường.
"Là xe của Quyền Lục Gia."
"Vậy nên, anh xông vào đây để nói việc này?" - Vẻ mặt Thẩm Loan bình tĩnh.
"Nghe người làm nói, buổi chiều em ra ngoài, vừa mới về không lâu?"
"Không sai."
Nét mặt người đàn ông bỗng sa sầm: "Có phải là Quyền Hãn Đình đưa em về
không?"
"Đúng vậy."
"Em nói lại lần nữa?!"
Thẩm Loan lùi về phía sau, tránh khỏi tay anh ta, thản nhiên nói: "Đúng hay
không đúng cũng không liên quan đến anh. Nếu như anh còn xông vào như vậy,
thì em chỉ đành... chuyển ra ngoài sống."
Ban chữ cuối cùng, âm cuối nhẹ như lông, nhưng vào tai Thẩm Khiêm lại như
sấm đánh bên tai.
Vẻ mặt người đàn ông không hiểu thay đổi, nhưng hai tay buông xuống bên
hông sớm đã âm thầm nắm chặt thành quyền.
Thẩm Loan nhìn thẳng vào anh ta, chợt cười một tiếng, lại đâm thêm một nhát:
"Không tin thì thử xem, em nói được làm được."
Lúc lâu sau, yết hầu Thẩm Khiêm khẽ động, giọng nói khàn đi: "... Em thắng
rồi."
Thẩm Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265042/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.