Không biết cửa phòng đã mở ra từ khi nào, một bóng dáng thẳng tắp đứng trong
ánh sáng.
Hai bàn tay đan vào nhau kèm theo tiếng cười trầm thấp say lòng người như
rượu ủ lâu năm, tinh khiết và nồng đậm: "Quả là một câu chuyện hay."
Chờ đối phương chậm rãi đến gần, Thẩm Loan mới phát hiện ngoài người đứng
đầu đang ở ngoài, còn có hai người khác, một người cao lớn cường tráng, một
người yểu điệu thướt tha.
Cũng không biết ba người này đã đứng ở cửa từ bao giờ, đã nghe được bao
nhiêu.
Tống Cảnh giơ tay cho hai thuộc hạ lùi lại, trong ánh mắt tràn đầy sự hứng thú
về mối quan hệ giữa Thẩm Loan và Lệ Hiểu Đàm, lông mày hơi nhíu, đột nhiên
nhớ tới một câu ——
"Hai người trông rất giống nhau, có quan hệ gì?"
Mẹ con? Tuổi không đúng.
Chị em? Nhưng vừa rồi Lệ Hiểu Đàm chỉ nhắc tới một người chị mười lăm tuổi,
Thẩm Loan rõ ràng là nhỏ hơn.
Vừa nói ra câu này, trong phòng liền lâm vào một mảnh yên lặng quỷ dị.
A Hướng và A Li liếc nhau, đều bất đắc dĩ, gia lại bắt đầu không kìm nén được
rồi.
Hôm nay Thẩm Loan không trang điểm, để mặt mộc tới, cho nên ngũ quan
chắc chắn rõ ràng hơn trước, chưa nói đến việc hai người họ thật sự có chỗ
giống nhau.
Đặc biệt là sắc mặt, lạnh lùng tựa bích ngọc, thanh tao tựa bạch ngọc.
Đều lạnh nhạt như vậy, chỉ khác là sắc mặt lạnh nhạt của Lệ Hiểu Đàm thể hiện
ra bên ngoài, còn Thẩm Loan lại giấu sự lạnh nhạt dưới đáy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265046/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.