Bạn?
Tống Cảnh chỉ để ý đến từ này, không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời ngơ ngẩn.
Anh ta không có bạn bè, nhưng anh ta đã từng có anh em.
Vào sinh ra tử, đối xử chân thành.
Đáng tiếc, sau đó có chuyện xảy ra, đường ai nấy đi...
Khi nhắc tới từ "bạn", tia sáng thoáng qua trong đáy mắt người phụ nữ đâm vào
mắt khiến Tống Cảnh phát đau.
"Ngu xuẩn!" Anh ta mắng.
Thẩm Loan theo bản năng nhíu mày, rõ ràng không tán đồng.
"Trên đời này, thứ khó hiểu nhất chính là con người, thứ dễ thay đổi nhất chính
là tâm, bây giờ cô có thể vì bạn bè không màng sống chết, tương lai chưa chắc
anh ta sẽ đào tim đào phổi ra đối xử với cô. Cô gái nhỏ, đừng để bị lừa, lỗ sạch
vốn!"
Chỉ có người bị tổn thương quá nhiều mới có thể thốt ra câu này.
Xem ra vị nhị gia này không phải bị anh em bán đứng thì là bị thủ hạ phản bội,
Thẩm Loan âm thầm suy đoán.
"Tôi không phủ nhận lời anh nói, lòng người dễ thay đổi, nhưng ai nói rõ được
chuyện tương lai? Nếu chỉ sống cho hiện tại, vậy chỉ mong không thẹn với lòng.
Chỉ cần hôm nay anh ấy vẫn là bạn của tôi, tôi nhất định sẽ không bàng quan.
Ngày mai trở mặt thành thù cũng được, thành người xa lạ cũng được, khi đó ít
nhất tôi có thể vỗ ngực nói một câu: Tận tình tận nghĩa, không hối không oán."
"Ồ, cô bé còn biết nói đạo lý." Tống Cảnh duỗi tay rót cho mình một ly trà, hỏi
cô: "Uống không?"
Thẩm Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265047/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.