"Thật sự dùng nắm dấm, còn ai quan tâm em là phụ nữ?"
Muốn so thì sẽ so xem ai có nắm đấm cứng hơn, lòng ai ác hơn.
Quyền Hãn Đình muốn nói, có anh ở đây, cho dù có đánh nhau cũng không cần
cô ra tay, nhưng Thẩm Loan không cho anh cơ hội mở miệng, đấm thứ hai đấm
mạnh tới.
Người đàn ông bất đắc dĩ, đành phải tiếp chiêu.
"Không cho phép nhường!" Cô hơi hếch cằm, trong mắt đầy ý chí chiến đấu.
"Anh sợ em không chịu được."
"Phải thử mới biết!"
Lập tức, hai người tôi một đấm anh một đạp, bắt đầu so chiêu.
Mặc dù Quyền Hãn Đình cố ý nhường, chỉ là sự chênh lệch về thực lực rất rõ
ràng, năng khiếu của Thẩm Loan dù cao hơn nhưng thời gian huấn luyện không
dài, cắn răng kiên trì mười mấy phút, lại ngã rầm xuống một lần nữa.
"Không sao chứ?" Người đàn ông bước tới xem, lông mày nhíu chặt.
Lúc này, cô gái đột nhiên đưa chân ra, quét ngang chân anh, Quyền Hãn Đình
phản ứng nhanh chóng, lưu loát tránh đi.
Thẩm Loan đỡ eo đứng lên, nhếch miệng, không còn tí sức lực nào!
"Cô gái nhỏ, gan rất lớn, còn muốn đánh lén?" Người đàn ông tiến tới giữ chặt
lấy cổ tay cô, cười mờ ám.
"Binh bất yếm trá."
"Nếu như em ác với chính mình hơn một chút nữa, nói không chừng sẽ thành
công."
Ánh mắt Thẩm Loan sáng lên: "Làm thế nào để hung ác hơn?"
"Đánh lén cộng thêm mỹ nhân kế, gia đảm bảo bó tay chịu trói."
"..." Đồ lưu manh!
Thẩm Loan nhảy xuống khỏi võ đài, chuẩn bị uống nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265051/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.