Nguy hiểm thật!
Lúc này Thẩm Loan nghiêng người trốn vào hẻm tối từ từ thở phào.
Nhưng...
Vì sao Thẩm Khiêm lại xuất hiện ở đây?
Gặp khách?
Khách đâu?
Cô chắc chắn bản thân không nhìn lầm, chỉ có anh ta và Đàm Diệu.
Nghĩ đến nhị gia không thường xuyên lộ diện nhưng hôm nay lại cố tình xuất
hiện ở Paris Night, thực sự chỉ là trùng hợp có việc thôi sao?
Thẩm Loan cong môi châm chọc, nhưng cô không tin chỉ là trùng hợp.
Bên kia, Thẩm Khiêm vẫn luôn xác nhận, nhưng vẫn không thấy người, chậm
rãi thu hồi tầm mắt.
Đàm Diệu xấu hổ.
Gãi gãi đầu: "Chắc là... tôi nhìn lầm rồi?"
"Ừm, đi thôi."
Đàm Diệu dừng một chút mới đuổi kịp, vẫn lưu luyến, nhưng không thấy bóng
dáng kia.
Nhưng anh ta ẩn ẩn tin chắc, không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác.
A Hướng đã rời đi xử lý Cao Ninh, trong phòng chỉ còn lại Tống Cảnh và A Li.
"Lại đây." Người đàn ông mở hòm ra, lấy dung dịch ô-xy già, tăm bông, băng
gạc.
Ánh mắt A Li khẽ động, giống như bị mê hoặc đi đến trước mặt anh ta, ngồi
xổm xuống.
Tay còn che miệng vết thương đang chảy máu trên trán, lúng ta lúng túng nhìn
người đàn ông khí chất nho nhã trước mặt, có một cảm giác mơ hồ đang chuyển
động.
Tống Cảnh kiên nhẫn.
Cũng dịu dàng.
Anh ta tự mình xử lý vết thương cho cô ta, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc như
vậy, giống như đang làm việc lớn vô cùng nghiêm trọng.
Toàn bộ quá trình không nói một câu.
A Li cũng không mở miệng nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265049/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.