Thẩm Loan còn chưa tỏ thái độ, Lục Thâm đã thấy khó chịu trước: "Ngũ ca, anh
thích lảm nhảm như vậy từ bao giờ vậy?"
Thiệu An Hành lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Bắt nạt con gái, có tiền đồ ghê!"
Trong lòng Lục Thâm lẩm bẩm, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, mới được bao lâu,
Ngũ ca cũng nói đỡ cho cô ta.
"Cảm ơn ngũ gia, tôi có chừng mực." Thẩm Loan hơi mỉm cười, bình tĩnh.
Mười lăm phút sau, sáu người vào núi, đều tự tìm chỗ để ẩn nấp.
Trận chiến chính thức khai hỏa!
Lục Thâm không định chiến đấu với Quyền Hãn Đình và Thiệu An Hành, dù
sao cũng không thắng nổi; cũng không muốn đấu với Sở Ngộ Giang và Lăng
Vân, mục tiêu duy nhất chỉ có -Thẩm Loan!
Chỉ cần xử lý được Thẩm Loan coi như đã thắng.
Cho nên, trước khi vào núi Lục Thâm luôn luôn chú ý động tĩnh của Thẩm
Loan, sau khi vào núi thì đuổi theo phương hướng của cô.
Rừng cây rậm rạp, cây cối cao lớn, che khuất cả trời.
Ban đầu nơi này chính là một mảnh núi hoang, để duy trì môi trường sinh thái
nguyên thủy, khu rừng này được quy hoạch và bảo vệ đặc biệt khi bắt đầu xây
dựng sơn trang Đông Li.
Đây không phải lần đầu tiên họ vào núi chơi Wargame, nhưng là lần đầu tiên có
phụ nữ tham gia cùng.
Quyền Hãn Đình và Thiệu An Hành đi về hai hướng ngược nhau, ai nấy đều vô
cùng cảnh giác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận dã chiến này người thắng
cuộc cuối cùng sẽ là một trong hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265054/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.