Người nào đang ẩn núp đó trong bụi cỏ vô cùng sửng sốt.
Suy xét cái gì?
Tất nhiên là suy xét làm bạn gái anh!
Quyền Hãn Đình hăng hái, trong lòng của thẳng nam ngo ngoe rục rịch, hận
không thể lập tức lao ra hỏi cho rõ ràng.
Giây tiếp theo, lý trí quay lại.
Hít!
Cô nhóc con gian xảo, vì dụ anh ra ngoài, lại dùng cả mỹ nhân kế!
Không thể không nói, thật sự có tác dụng!
Ít nhất đối với con cá lớn Quyền Hãn Đình, mồi của Thẩm Loan gãi đúng chỗ
ngứa.
Màu mỡ, mê người, thơm ngào ngạt.
Anh nghiến nghiến răng, cắn câu hay là không cắn câu đây?
Bên kia, Thẩm Loan uống nước xong, đập nắp lại, lấy ra một băng đạn mới
trong ba lô mang theo bên người, toàn bộ quá trình không nhanh không chậm,
không chút hoang mang.
Thính lực của Quyền Hãn Đình vô cùng tốt, không cần nhìn cũng có thể nghe ra
cô đang làm cái gì.
Chuẩn bị chiến đấu?
Hừ!
Quả nhiên là giả bộ, muốn lừa anh đi ra!
Quyền Hãn Đình cắn răng, ông đây không theo ý em, sao nào?
Tiếp tục ngồi xổm trong bụi cỏ, không dao động.
Nhưng -
Nhưng mà muốn bước ra quá điii!
Thẩm Loan kiểm tra súng và đạn dược, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì,
trực tiếp ném ba lô đi.
Tác chiến mà vác nặng, cô không có thể lực như Quyền Hãn Đình, đành phải cố
hết sức giảm bớt trọng lượng của ngoại vật.
Vẫn không nói lời nào sao?
Vậy mà lại có thể nhẫn nhịn!
Thẩm Loan nhếch môi, cố tình thả chậm giọng điệu: "Chú lục, anh...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265056/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.