Tốc độ của báo săn cực kì nhanh, Thẩm Loan có thể cảm nhận được sự xóc nảy
lúc chạy, cùng với tiếng gió vun vút xẹt qua bên tai.
Chân thực một cách kì lạ
Bỗng nhiên, miệng báo săn nhả ra, cô rơi từ trên cao xuống, tim đập nhanh do
mất trọng lực khiến toàn thân cô run lên, bất thình lình tỉnh lại.
Không nghĩ đến còn có kinh hãi hơn ở phía sau.
Lại thấy một bóng người đứng yên trước giường, giống như âm hồn nhìn cô
chằm chằm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu đôi mắt âm trầm thâm thúy ấy, hiện lên
ánh sáng thê lương lạnh lẽo, tự dưng cảm thấy giá lạnh.
Con ngươi Thẩm Loan co rút lại, bỗng cô ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi:
"Thẩm, Khiêm!"
"...Là anh."
"Con mẹ anh bị điên à? Nửa đêm vào phòng em... Á!"
Kèm theo tiếng hét kinh hãi, Thẩm Loan bị hắn ôm ngang lên, đi thẳng đến
phòng tắm, ném vào trong bồn!
Không biết từ lúc nào, bồn tắm đã xả đầy nước.
Trong chớp mắt cô rơi vào trong, bọt nước văng khắp nơi.
Nước lanh như đá tràn vào khắp miệng và mũi, suýt nữa khiến cô không thở
được.
Rào rào....
Thẩm Loan lấy được lực, chợt đứng lên, cho người đàn ông một cái bạt tai.
Bốp!
Sức lực, vừa nặng vừa tàn nhẫn.
Tiếng động, vừa rõ ràng lại giòn giã.
"Điên đủ chưa?" - Đồ ngủ ướt hết, bám sát vào da thịt, phác họa dáng người lả
lướt xinh đẹp của người phụ nữ, trên mặt, trên cổ đều là nước, tóc cũng rối tung
mà xõa xuống ở hai bên.
Cô như vậy không thể nghi ngờ là rất chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265061/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.