"Chuyện gì?"
"Chuẩn bị thi."
Quyền Hãn Đình: "Em muốn đi học sao?"
Thẩm Loan: "Nếu có thể thi đậu."
"Định học trường nào?"
"Khởi Hàng."
Đầu bên kia im lặng một giây: "Có cần gia lên tiếng một chút không?" Ý là, có
cửa sau, có đi hay không?
"Cảm ơn, tôi có thể thi đậu." Cô không chút nghi ngờ Quyền Hãn Đình có năng
lực này, nhưng có nhiều thứ đưa tới sẽ không thú vị, tự mình ra tay mới vui
được.
"Không hổ là cô gái gia coi trọng, có chí khí!"
"..."
"Ngày mai tới sơn trang đi, cho em mượn dùng phòng làm việc đấy."
"Tôi có hẹn với bạn rồi, đến chỗ của anh hơi bất tiện." Thẩm Loan có sao nói
vậy.
"Bạn sao?" Quyền Hãn Đình nâng điện thoại lên, lông mày đột nhiên nhíu lại:
"Nam hay nữ?"
"... Nữ."
"Cũng được, nhưng mà em phải đưa địa chỉ cho tôi."
Thẩm Loan không khỏi cảnh giác: "Anh lấy địa chỉ làm gì?"
"Mời em... và bọn họ ăn cơm đó." Đúng lý hợp tình.
"?"
"Bạn gái đang nỗ lực học tập, tất nhiên bạn trai phải làm điều già đó rồi."
"Không cần..." Thẩm Loan đỡ trán, đại lão rảnh rồi thế nào thì mới có thể quản
mấy việc nhỏ như ăn cơm này của cô thế?
"Nguyên nhân?"
"Tôi sợ phiền toái."
"Gia không cảm thấy phiền, quyết định như vậy đi."
"..."
"Hay em muốn dẫn bạn tới sơn trang Đông Li? Dù sao phòng làm việc của gia
cũng rất lớn."
"Quyền Hãn Đình, anh..." Vô lại!
"Ngoan, gọi A Đình."
Thẩm Loan dở khóc dở cười: "Ai, tôi bây giờ mới nhận ra da mặt anh thật là
dày."
"Không dày thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265060/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.