Tiếp theo, đối chiếu đáp án.
Thẩm Loan sai một câu, Miêu Miêu sai năm câu.
"Quao! Tổng giám đốc Thẩm, sao cậu lại lợi hại như vậy?" Vẻ mặt Miêu Miêu
sùng bái: "Xin nhận của tôi một lạy."
Thời gian học ít hơn cô ta, nhưng xác suất chính lại cao hơn.
"Lúc trước tôi đã xem qua đề bài một lần rồi, làm nhanh cũng không kỳ lạ,
ngược lại là cậu." Thẩm Loan nhìn mắt Miêu Miêu, ý cười dạt dào: "Tốc độ
nhanh, xác suất chính xác cũng rất ổn."
Miêu Miêu được khen ngợi: "hì hì..."
... Mở đầu rất tốt!
Trong quá trình sửa sai, hai người không chỉ phân tích đáp án, mà còn mở rộng
và củng cố kiến thức liên quan đến đề bài.
Đến khi kết thúc buổi chiều, đã nắm được tất cả kiến thức luật kinh tế.
Thẩm Loan: "Ngày mai lại làm tiếp một bộ đề, sau đó bắt đầu phần tiếp theo —
kinh tế và thương mại quốc tế, nhớ mang sách theo."
Miêu Miêu: "Được!" Đêm nay lại phải thức đêm chuẩn bị bài...
Nói thật, lúc cùng Thẩm Loan học tập, Miêu Miêu cảm thấy còn mệt hơn lúc
học cấp ba, thế nhưng loại cảm giác phong phú lại trước nay vẫn chưa từng có.
Đầu tiên, tốc độ Thẩm Loan tiếp thu kiến thức nhanh đến mức khó có thể tưởng
tượng, hầu như xem một lần là có thể nhớ toàn bộ, lần thứ hai sẽ có thể hiểu hết,
bạn cần phải cực kỳ chuyên tâm, chăm chú mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp
bước chân của cô.
Thứ hai, Thẩm Loan thích mở rộng kiến thức, suy từ một ra ba, nếu phạm vi
đọc lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265063/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.