Tống Càn nâng bước tới gần, hạ giọng: "Nếu không phải bên phía này của tôi
nhả ra, cậu cho rằng hạng mục của tập đoàn Cự Phong sẽ dễ dàng rơi xuống
trên đầu cậu như vậy sao? Trước đó, ba đặc biệt đã tìm tôi để thương lượng đấy,
cậu có biết không?"
Cả người Tống Lẫm cứng đờ.
"À, nhìn vẻ mặt cậu thế này hẳn là không biết rồi." Tống Càn lắc đầu, ánh mắt
có vẻ thương hại: "Tình huống lúc ấy thế đấy, cậu có tin hay không, chỉ cần tôi
nói một chữ " không ", thì ngay cả góc của hạng mục cậu cũng sẽ không sờ tới!
Tôi nhớ đến chút tình cảm anh em trước kia, để ba tự mình quyết định, lúc này
mới cho cậu tư cách kiêu ngạo làm càn trước mặt tôi như bây giờ đấy! Nhưng
thực tế thì—"
"Cậu, Tống Lẫm, cơ hội trở mình này của cậu chẳng qua cũng chỉ là món quà
cho cậu lúc tôi nhất thời nhân từ thôi. Tự cho là nhặt được bảo bối, nhưng lại
không nghĩ, đó là rác rưởi mà tôi đã vứt bỏ không cần nữa."
So về độ độc miệng, Tống Càn cũng không thua bất kỳ kẻ nào.
Một đoạn lời nói không mang theo nửa chữ thô tục, nhưng lại bén nhọn như
kim châm, những câu chọc vào trong tim.
Câu nói rất đúng, người hiểu bạn nhất chính là kẻ thù.
Tống Càn và anh ta đấu đá mấy năm nay, đã sớm thăm dò được cả bảy tấc của
Tống Lẫm rồi, biết thế nào mới có thể làm anh ta đau đến mức tận cùng.
"Câm mồm! Tình cảm anh em? À... ở đây không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265064/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.