Đã nói đến mức này, thái độ của Mã Hướng Tiền đã rất rõ ràng.
Tống Lẫm tự biết cục diện chung đã mất, có xoay chuyển cũng vô dụng, đến
câu tạm biệt cũng không kịp nói đã hốt hoảng rời đi.
Thư kí thu lại hợp đồng, hơi gật đầu về phía Mã Hướng Tiền, sau khi thay boss
nhà mình hoàn thành lễ tiết thì nâng bước đuổi theo.
Mã Hướng Tiền thở dài, ngửa lưng ra sau ngã vào sô pha, giơ tay xoa bóp giữa
hai mày.
Làm người xấu thật không dễ...
Nghỉ một lát, lại móc di động ra, gọi vào một dãy số: "Tống Lẫm mới vừa đi."
"Đã nói rõ ràng?" Đầu kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của phụ nữ, giống như
tiếng nước chảy trong khe núi, dưới sức sống đó, còn ẩn chứa sự âm u lạnh
người.
"Ừm, đã nói rõ ràng."
"Anh ta có phản ứng gì?"
Khóe miệng Mã Hướng Tiền nhếch lên: "Cô không cảm thấy mình quá ác độc
không?"
"Phải không?" Bình tĩnh không gợn sóng: "Tôi không cảm thấy vậy."
"Cho nên vui sướng khi người gặp họa?"
Đầu kia sửa lời: "Bỏ đá xuống giếng, có lẽ đúng hơn."
Mã Hướng Tiền: "..."
"Thôi không nói nữa."
"Đừng cúp! Tốt xấu cũng cho tôi chút thời gian sắp xếp câu chữ đã chứ..."
Đầu kia lại yên tĩnh.
Mã Hướng Tiền nghĩ thầm, thù đến mức nào, oán đến mức nào, mới có thể khắc
nghiệt tàn nhẫn đến như đây?
Tất nhiên, ông ta không hề có ý phê bình Thẩm Loan, mỗi người có lập trường
riêng, ông ta không muốn xen vào.
Cũng cảm thấy không đáng để đồng tình với Tống Lẫm, thương trường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265069/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.