Thẩm Khiêm cảm giác được vị đắng chát đang lan ra khắp đầu lưỡi, nhưng
cũng chỉ có thể tự làm tự chịu.
Thật sự thì anh ta cũng không phải là thứ tốt đẹp gì...
Thẩm Loan nhìn thấy lửa cháy cũng khá ổn rồi, trong lòng cũng hiểu đạo lý
chín quá hóa nẫu, giọng điệu hơi chậm rãi nói: "Em làm như vậy chỉ vì muốn
trả thù Tống Lẫm, dạy cho anh ta một bài học, trước khi xảy ra chuyện em cũng
không hề biết rõ giao hẹn riêng giữa hai người. Em còn tưởng rằng...." Cô nhất
thời dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu: "Xảy ra
chuyện đó, em và anh ta sớm đã mỗi người đi một ngả anh đi đường anh tôi đi
đường tôi..."
Không ngờ rằng vẫn còn liên quan đến nhau, dây dưa không đứt.
Thẩm Loan ngước mắt lên nhìn trần nhà, cánh mũi hơi phồng lên, chu miệng ra,
dường như đang cố gắng kìm nén, ép nước mặt chảy ngược vào trong.
Yếu đuối nhưng cũng không chịu khuất phục, giống như sự kiên cường không
chịu lay chuyển của ngọn cỏ nhỏ trong cơn gió lớn.
Trái tim Thẩm Khiêm suýt chút nữa bị cô vò nát.
Đau quặn lại.
"Loan Loan, anh..."
Người con gái lắc đầu, cắt ngang lời anh ta, giọng điệu cố làm ra vẻ bình tĩnh
những bên trong vẫn nhuốm một tia nghẹn ngào không rõ ràng: "Là do em quá
ngây thơ, không biết tự lượng sức mình..."
"Không" Người con trai mở miệng, chắc như đinh đóng cột: "Em không có
không tự lượng sức mình. Dự án đó là sự nhân từ cuối cùng, từ nay về sau anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265070/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.