Trước mắt, cô mới vừa gặp được Miêu Miêu, người phía sau đang mang vẻ mặt
tò mò hóng hớt mà nói về chuyện gian lận.
"...Nghe nói là bị vu oan, người kia cũng thật là quá xui xẻo!" Tròng mắt Miêu
Miêu chuyển động: "Tổng giám đốc Thẩm, cô cũng có mặt ở trường thi kia, hẳn
là sẽ biết tình huống cụ thể nhỉ?"
"Muốn hóng hớt thì cứ việc nói thẳng, nhỉ cái gì mà nhỉ?"
Miêu Miêu: "..." Bị nhìn thấu rồi.
Giây tiếp theo, Thẩm Loan nhẹ nhàng bâng quơ mà ném một quả địa lôi ra.
"Ồ, tôi đã quên nói cho cô, người xui xẻo kia chính là tôi."
"!"
Sau đó, Miêu Miêu hoàn toàn hóa thân thành chim sẻ nhỏ, nhắm mắt theo đuôi
bám lấy bên cạnh Thẩm Loan, ríu rít dò hỏi việc đã xảy ra.
Trong một giây biến từ "người hóng chuyện" thành "đương sự", thậm chí cảm
xúc còn kích động hơn so với Thẩm Loan.
"... Sao tôi cảm thấy kẻ tìm chết ở trên sân thể dục lần trước và kẻ bôi nhọ cô
gian lận lần này, là đồng bọn?"
Thẩm Loan nhướng mày hỏi cô: "Sao cô nghĩ thế?"
Miêu Miêu trầm ngâm trong một cái chớp mắt: "Thủ đoạn rất giống, đều là bí
ẩn và vòng vèo, không hề đơn giản thô bạo, đặt trong phim cung đấu, đại khái là
có thể sống được tầm...mười tập?"
"Ừ, tiếp tục đi."
"Còn có, hai kẻ ngốc này có mục tiêu giống nhau, đều muốn hại cô thi điểm
kém."
"Hết rồi à?"
Miêu Miêu nhếch miệng, cười một tiếng: "Trực giác giác quan thứ sáu có tính
không?"
"..."
"Cho nên tổng giám đốc Thẩm, cô..." Miêu Miêu cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265080/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.