"Xin mọi người hãy dừng bước."
Mọi người nhìn về phía cô, kể cả Lưu Mẫn đang cúi đầu sắp xếp lại bài thi cũng
không nhịn được mà liếc mắt nhìn theo.
Trái lại trên khuôn mặt của Trương Phàm lại có vẻ rất bình thản, giống như đã
sớm biết Thẩm Loan sẽ làm như vậy, cho nên không tỏ ra có chuyện gì ngoài ý
muốn.
"Đây chẳng phải là kẻ gian lận sao? Cô ta đang định làm gì?"
"Quỷ mới biết được."
"Không đúng... cô gái này nhìn có vẻ rất bình tĩnh, đâu giống như người bị bắt
quả tang?"
"Đừng đoán mò, nghe xem cô ta nói sao đã."
Cơ bản đều là quần chúng thích hóng chuyện bà tám.
Tất nhiên cũng có những kẻ không muốn xem màn kịch này của Thẩm Loan —
"Cô ta nghĩ mình là ai? Bắt người khác ở lại thì phải ở lại? Tôi cứ đi đấy thì làm
gì được tôi!"
"Nếu là tôi, tôi hận không đào hố tự chôn mình từ lâu rồi, làm gì còn mặt mũi
mà đứng đây? Không sợ mất mặt à?"
"Da mặt đúng là dày như góc tường thành..."
Thẩm Loan ngước mắt, chậm rãi nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt giống như
có một sức mạnh vô hình, khiến cho người ta không dám đối diện.
"Đối với việc phát hiện ra mẩu giấy dưới chỗ ngồi của tôi, Ban quản lý thi cử và
trung tâm theo dõi đã có kết quả chính xác, có người cố ý hãm hại tôi!"
Câu này vừa nói ra, đám đông lập tức xôn xao lên.
"Thật hay giả vậy?"
"Hãm hại? Ai lại rảnh rỗi như thế?"
"Cũng có lẽ là vì tẩy trắng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265081/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.