"Người hãm hại em bị 0 điểm, bị cấm thi suốt đời, chẹp chẹp... Vẫn còn là một
cô gái trẻ, thật đáng tiếc." Thẩm Loan hơi cảm khái than nhẹ.
Thẩm Như không nói tiếp, hoặc là nói, không biết nên nói tiếp như thế nào.
"Cũng do cô ta nói cho em biết có người sai cô ta làm vậy, mà người đó lại là
thư ký của chị cả- Lý Văn Cẩn!"
Sắc mặt Thẩm Như trầm xuống: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể
nói bậy. Em luôn miệng nói Văn Cẩn sai người vu oan hãm hại em, chứng cứ
đâu?"
"Chị cả, chị kích động như vậy làm gì?" Thẩm Loan nghiêng đầu cười, "Lý Văn
Cẩn là Lý Văn Cẩn, chị là chị, sao lại khiến cho... Tuy hai mà một, giống như
người nhà. Cùng chung kẻ địch sao? Theo lý thuyết, em là em ruột của chị, về
tình về lý không nên tin lời em nói hay sao? Hay là, trong lòng chị địa vị của
thư ký còn quan trọng hơn so với người nhà?"
Ánh mắt Thẩm Như khẽ thay đổi.
"Xem ra, thư ký Lý thật đúng là... không bình thường tý nào!" Ý vị thâm
trường.
"Em nói bậy gì đó?!"
"Xem, lại kích động rồi?"
Thẩm Như: "..."
"Còn nếu chị muốn chứng cứ, chị có thể trực tiếp tự hỏi thư ký Lý một câu, dù
sao em cũng đã nói chuyện với anh ra rồi."
Thẩm Như nhíu mày, chiều nay di động không kêu, tự động tắt máy, có lẽ đã bỏ
lỡ điện thoại của Văn Cẩn.
Bây giờ cô ta còn chưa rõ đến tột cùng Thẩm Loan đã biết được đến đâu, nắm
giữ bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265087/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.