"Bà chủ..."
Quyền Hãn Đình hiểu rõ xưng hô này, tâm trạng lập tức trở nên rất tốt.
Chưa có khoảnh khắc nào nghĩ rằng sẽ cảm thấy Lolita đáng yêu đến mức muốn
hôn như thế này.
"Lão lục, cậu..." Thiệu An Hành đi vào từ bên ngoài, thấy thế, không khỏi sửng
sốt, chợt phản ứng lại, gật gật đầu với Thẩm Loan xem như chào hỏi.
Ánh mắt tò mò kèm theo sự chọc ghẹo quan hệ giữa hai người họ, cuối cùng
dừng lại trên bàn tay của người đàn ông đang đặt trên eo của Thẩm Loan.
"Chẹp chẹp, hai người thế này là sao?"
Quyền Hãn Đình làm trò trước mặt mọi người, hôn một cái vào gương mặt
Thẩm Loan, tiếng bẹp vô cùng rõ ràng, sau đó nhướng mày với Thiệu An Hành:
"Như anh đã thấy."
"Đã hiểu, em dâu tương lai."
Tuy nội tâm Thẩm Loan mạnh mẽ, bây giờ bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm
như vậy vẫn không thể nào thích ứng được.
Nhưng cô vẫn không rời khỏi vòng ôm của Quyền Hãn Đình hay đẩy bàn tay
đang đặt trên eo mình ra, tất cả dấu hiệu đều đang cho thấy, cô không miễn
cưỡng mà thật lòng chấp nhận mối quan hệ này.
Thiệu An Hành nhìn đã hiểu, lập tức nở một nụ cười nhạt: "Chúc mừng. Tam ca
chắc sẽ vui phát điên."
Hồ Chí Bắc trở về từ Châu Âu vẫn luôn muốn gặp Thẩm Loan, người "em dâu"
mà lão lục vắt óc tìm mưu kế, tốn công lấy lòng, đáng tiếc bị Quyền Hãn Đình
lấy lý do không được quấy rầy cô trong giai đoạn ôn tập chuẩn bị thi cử, trực
tiếp từ chối.
Khiến Hồ Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265085/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.